Học tập chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm viết thời gian ở Khấu Lấu - Vực Hồ

10/02/2022
4.389

Chọn giọng đọc trước, sau đó bấm Đọc bài.

Từ tháng 4/1949 đến tháng 9/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại Khấu Lấu - Vực Hồ, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Bác Hồ ngồi câu cá trên sông Phó Đáy. Ảnh tư liệu

Trong khoảng thời gian này, Người đã viết nhiều tác phẩm nổi tiếng, nhiều bài báo, bài phát biểu, bức thư; ký các sắc lệnh quan trọng và chủ trì, tham gia nhiều hoạt động quan trọng của Trung ương, Chính phủ.

Một số tác phẩm nổi tiếng Người viết trong thời gian đó gồm: Bài báo "Thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng", viết tháng 4/1949. Trong bài báo, Người phân tích: “Thuốc đắng thì dã tật, nói thật thì được việc. Phê bình là thuốc để chữa các bệnh khuyết điểm…Chúng ta vì dân, vì nước mà làm cách mạng. Muốn cách mạng thành công, ắt phải đoàn kết và tiến bộ…Phê bình là quyền lợi và nhiệm vụ của mọi người, là thực hành dân chủ. Không phê bình tức là bỏ mất một quyền dân chủ của mình.” Bài báo phê phán quan niệm cho rằng phê bình công khai sẽ làm mất uy tín, thể diện của người được phê bình và có thể sẽ bị địch lợi dụng, theo Người như vậy là "ốm mà sợ thuốc", là không hiểu ý nghĩa và sức mạnh của phê bình.

Trong bài "Thế nào là Liêm" hoàn thành trong tháng 4/1949, Người khẳng định: "Để thực hiện chữ Liêm, cần có tuyên truyền và kiểm soát, giáo dục và pháp luật, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên". Theo Người, cán bộ các cơ quan đoàn thể dù cấp cao hay cấp thấp, nếu thiếu lương tâm thì có dịp là sẽ "dĩ công dinh tư". Vì thế, cán bộ phải thực hiện chữ Liêm trước để làm kiểu mẫu cho dân. Còn trong bài Chính, Người viết: "chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì không đứng đắn, thẳng thắn là tà". Cần, Kiệm, Liêm là gốc rễ của Chính. Tại trang cuối cuốn sách Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Người viết:

"Ai chẳng muốn cho tự mình thành một người tốt,

Con cháu mình sung sướng,

Gia đình mình no ấm,

Làng xóm mình thịnh vượng,

Nòi giống mình vẻ vang,

Nước nhà mình mạnh giàu,

Mục đích ấy tuy to lớn, nhưng rất thiết thực.

Thiết thực, vì chúng ta nhất định đạt được.

Chúng ta nhất định đạt được, vì mỗi người và tất cả dân ta đều thi đua: Cần, Kiệm, Liêm, Chính".

Ngày 15/10/1949, trong tác phẩm Dân vận, đăng trên Báo Sự Thật, Người trình bày những vấn đề cơ bản về bản chất dân chủ của Nhà nước ta, nội dung của công tác dân vận, những người làm công tác dân vận và những phẩm chất phải có ở người phụ trách công tác dân vận. Người kết luận: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

Còn trong bài báo "Phải tẩy sạch bệnh quan liêu" viết tháng 9/1950, Người phân tích nguyên nhân, biểu hiện, tác hại của căn bệnh này và chỉ ra thang thuốc chữa căn bệnh đó là: "Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết, trước hết; phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân; phải thật thà thực hành phê bình và tự phê bình; phải làm kiểu mẫu: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Chí công vô tư".

Những tác phẩm của Người viết trong thời gian ở Khấu Lấu - Vực Hồ đến nay vẫn giữ nguyên giá trị. Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; suy ngẫm các tác phẩm của Người viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình, Cần, Kiệm, Liêm, Chính, chí công vô tư... trong thời gian Người ở và lãnh đạo cách mạng tại Tuyên Quang, càng thấm thía những chỉ dẫn của Người từ cách đây hơn 70 năm về đạo đức của người cách mạng. Hơn bao giờ hết, cán bộ, đảng viên phải “tự soi, tự sửa” mình, mỗi chi bộ Đảng phải đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đấu tranh bảo vệ cái đúng, phê phán những việc làm sai trái, ủng hộ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì dân, vì nước, chính là thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong giai đoạn hiện nay./.

Nguyễn Nhung